Thưởng - phạt trẻ như thế nào cho đúng cách?
- Thứ năm - 05/10/2017 16:03
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tại sao phải thưởng và phạt?
Thưởng và Phạt là một hệ lưỡng cực, tương tự như Âm – Dương, Nhỏ – Lớn, Hiền – Dữ, Trắng – Đen. Nhưng cốt lõi là Thưởng và Phạt ảnh hưởng tâm lý lên đứa trẻ như: Thưởng sẽ làm trẻ vui sướng, Phạt thì sẽ làm trẻ sợ hãi và buồn khổ. Vì thế mà có sự tương quan giữa hai hệ thống trên: Nếu không làm gì có lỗi thì không bị đánh, nhưng nếu làm tốt thì được thưởng để động viên. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ phải làm sao để trẻ được thích thú, cảm thấy được tôn trọng mỗi ngày.
Phạt để làm gì?
Thực ra khi chúng ta không sử dụng bạo lực với con, để con hiểu và chấp hành những điều mà chúng ta buộc con phải làm vì sự an toàn và lành mạnh, đương nhiên phải cho con trả giá. Sự trả giá nhỏ chính là các hình phạt, nó sẽ giúp con rất nhiều mà lại tránh cho con một sự trả giá thật, vô cùng đau đớn. Con người trưởng thành, không ai mà không từng phải trả giá.
Nếu ta đồng cảm với con, hòa đồng với con sẽ dễ dàng hơn trong việc dạy dỗ. Vì thế, cha mẹ đừng bao giờ nghĩ mình là tướng, con là quân. Cha mẹ và con cái phải cùng nhau sống và phải tôn trọng nhau. Để làm tốt mọi việc, chúng ta phải có luật gia đình. Mọi thành viên đều phải tuân thủ luật gia đình nghiêm ngặt. Ai vi phạm sẽ bị phạt. Bố mẹ nghĩ ra hình phạt và đề nghị con tuân theo thì bố mẹ cũng phải tuân theo một cách nghiêm khắc. Khi phạm lỗi, cần sẵn sàng chịu phạt. Lúc đó, con rất hoan hỉ và cảm thấy thoải mái vì biết bố mẹ công bằng.
Thưởng thì sao?
Chúng ta không thưởng vì thưởng giống trả công. Đã bao giờ người tuân thủ luật pháp nghiêm túc thì được thưởng. Đó là chưa kể, nếu cha mẹ thưởng cho con, con sẽ làm mọi việc chỉ để được thưởng. Nếu con hư thì bị phạt. Con ngoan là điều đương nhiên, chẳng việc gì cha mẹ phải thưởng.
Cha mẹ thường hay đau đầu nhất về việc thưởng phạt con trong học tập. Chúng ta đều đồng ý: Việc học của con là... của con. Đó là trách nhiệm, là quyền lợi, nghĩa vụ... của con. Vậy tại sao bố mẹ lại phải thưởng khi con học ngoan, học giỏi?
Chưa kể, khi thưởng cho con, cha mẹ đã vô tình đẩy vị trí của mình cao và xa hơn với con. Không bình đẳng thì rõ ràng khoảng cách giữa các thế hệ sẽ bị kéo xa. Ngoài ra, việc học của con cũng không thể nào là lí do để phải thưởng cả. Tuy nhiên, nếu con có những hành vi không đúng trong học tập thì con phạm luật và đương nhiên bị phạt rồi.
Kết hợp sự nghiêm khắc và mềm mỏng
Theo các chuyên gia tâm lí, khen ngợi và trao thưởng sẽ tạo cho trẻ cảm giác thú vị, để trẻ hiểu rằng hành động và ứng xử như thế nào thì được cha mẹ khen. Còn những lời phê phán và hình thức phạt trẻ sẽ cung cấp thông tin về hành vi nào đó của trẻ khiến cha mẹ không hài lòng và chúng không được phép lặp lại. Do đó, khi thưởng hoặc phạt đều phải thích ứng với tình huống và cá tính từng trẻ. Trẻ càng nhạy cảm, mau nước mắt, càng cần tế nhị.
Khi dạy con, các phụ huynh phải nhất quán "trước sau như một". Cùng một việc làm, không thể lần này bị phạt, lần khác không phạt. Nếu bố phạt, mẹ dứt khoát không được phản đối trước mặt trẻ. Mức độ phạt và thưởng phải tăng dần. Nếu trẻ liên tục bị điểm xấu ở trường, cần phải xử lý ngày càng nghiêm khắc. Thế nhưng, nếu trẻ cố gắng sửa chữa khuyết điểm và học hành tiến bộ, thì cần chuẩn bị phần thưởng cho con.
Nếu đã phạt con vì chúng không nghe lời nhưng chúng vẫn thường xuyên mắc lỗi thì cần phải phạt. Nhưng bố mẹ cũng phải ngăn nắp, nếu không trẻ bị phạt sẽ ấm ức và không phục cha mẹ, dẫn tới có thái độ chống đối nếu lần sau cha mẹ nói lại vấn đề đó. Mặt khác, người lớn cần duy trì nếp sinh hoạt hàng ngày đúng theo những nguyên tắc mà bản thân đòi hỏi trẻ phải tuân thủ. Nên nhớ, tất cả trẻ em đều là "nhà quan sát" đặc biệt tinh tường.
Không nên hạ uy tín của người thứ hai cũng như bản thân
Trong gia đình, trẻ cần phải biết nghe cả lời bố và mẹ. Người mẹ không nên nói với con: "Đừng nghe bố, bởi bố không biết việc ấy bằng mẹ", hoặc "Hãy chờ bố về, mẹ sẽ cho biết tay!" Bằng cách đó, bạn đã vô tình hạ thấp bản thân.
Không nên phạt, cũng như thưởng cùng một việc
Nếu bố hoặc mẹ đã phạt hay tuyên dương con rồi, thì người kia không cần phải lên tiếng và ngược lại. Như vậy mới có tác dụng giáo dục con.
Không quá thổi phồng thành tích của trẻ
Nếu khen ngợi, dứt khoát phải thực lòng, không bao giờ theo kiểu "nói cho vui", vô căn cứ. Trẻ lập tức nhận ra sự dối trá trong lời khen không thực lòng và có thể cho rằng, lời nói người lớn không có giá trị.
Không thưởng cho con vô tội vạ
Nếu bất cứ trẻ làm được việc gì cũng khen ngợi và tặng quà, trẻ sẽ tỏ ra thờ ơ với những gì bố mẹ mua, mặt khác trẻ sẽ liên tục đòi mua thêm những thứ mà nó thích. Theo các chuyên gia tâm lí, không thể thưởng cho trẻ đơn thuần vì sự xuất hiện của nó. Bởi như vậy chúng ta chỉ duy nhất tạo cho trẻ suy nghĩ: "Mình xứng đáng được như vậy", phần thưởng sẽ không hề có tác dụng động viên trẻ nỗ lực phấn đấu. Cha mẹ cần phải cho trẻ biết, nó được thưởng là có lý do và để nhận được quà, nhất thiết trẻ phải biết rõ ràng bản thân đã làm tốt những gì để đáng được nhận quà.
Tặng những gì mà con không có: Những phần thưởng hấp dẫn nhất đối với trẻ là những gì mới mẻ và làm cho nó thích thú vì phải “khám phá” món quà ấy. Ví dụ: một chú chó nhỏ (cho trẻ em thành phố), một rô bốt biết đi (cho trẻ em nông thôn)… Hoặc cha mẹ cũng có thể thưởng trẻ bằng cách hướng dẫn con làm những việc của người lớn. Ví dụ: trồng hoa trong vườn, nhặt và rửa rau… Như vậy, trẻ sẽ rất hứng khởi và càng phấn đấu để được thưởng.
Đừng bao giờ được mua chuộc con bằng tiền bạc
Có một số bậc cha mẹ, khi con được điểm tốt thường thưởng cho con tiền. Việc "định giá" vô tình xui khiến trẻ học không phải vì kiến thức, mà vì phần thưởng và suốt ngày nghĩ về điều đó. Trẻ sẽ mất động cơ khi không nhận được tiền, hoặc tiến tới "khủng bố" cha mẹ: "Nếu không mua cho con máy tính, con sẽ không đi học".
Cũng là sai lầm, nếu cha mẹ tuyên bố: "Mẹ sẽ mua cho con chiếc áo da, nếu con thi đỗ điểm cao". Đó cũng là sự mua chuộc. Nếu muốn động viên con học tốt, có thể làm cho con hiểu, kiến thức đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc sống, ví dụ: "Nếu học giỏi, sau này con sẽ dễ kiếm được nghề nghiệp như ý". Nên nhớ rằng, trẻ sẽ hào hứng học nếu bố mẹ biết cách khơi dậy mối quan tâm của trẻ với môn học nào đó. Thỉnh thoảng nên cùng trẻ đi thăm các viện bảo tàng, tìm kiếm thông tin thú vị trên mạng Internet hoặc cùng xem phim tài liệu, khoa học...
Chỉ phạt con những hình thức có thể thực hiện được
Cha mẹ không bao giờ nên phạt con những việc quá sức của trẻ. (Ví dụ: Vì trẻ trốn học, bắt trẻ không được xem bộ phim hoạt hình dài tập trên tivi trong một tháng liền.) Hay bắt trẻ bị điểm kém, khi đi học về là phải lau nhà trong suốt tuần. Quy định hình phạt dài như vậy là sai lầm. Hậu quả là trẻ sẽ thích nghi dần và bắt đầu học cách sống với hình phạt, rồi xoay sở, tìm đủ mánh khóe, dối trá để làm qua loa. Sẽ hiệu quả hơn, nếu hình phạt có thời gian ngắn và trẻ thực hiện nghiêm túc.
Không quát mắng ầm ĩ khi phạt con
Khi trẻ phá phách và tỏ ra hỗn hào với mọi người xung quanh, hay cố tình làm những việc mà bố mẹ không cho phép… nhiều bậc cha mẹ đã quát mắng, nhục mạ con (Ví dụ: “Sao mày ngu đần thế?...), thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Đây là dấu hiệu cha mẹ bất lực trước trẻ. Lúc này điều cha mẹ cần làm là phải xác định tại sao con hành động như vậy. Có thể vì lý do nào đó khiến trẻ cảm thấy bị hắt hủi và làm như thế chỉ để thu hút sự quan tâm của bố mẹ? Sau đó, hãy nói chuyện với trẻ một cách nghiêm túc, hỏi trẻ xem vì sao nó phá quấy? Nên nhớ rằng, sự nóng giận của cha mẹ sẽ không mang lại kết quả giáo dục con như mong muốn, mà còn khơi dậy trong trẻ tình cảm chán ghét mẹ.